“Nếu bạn gặp phải người đàn ông như vậy bạn có dám yêu không?”
Mẹ anh luôn sợ con trai mình bị bạn gái cướp đi mất, nên không biết bao nhiêu lần trăm phương ngàn kế ngăn cản con trai và bạn gái gặp nhau. Anh thì chẳng bao giờ muốn tranh đấu với mẹ nên mặc kệ mẹ đối xử với bạn gái thế nào anh cũng cứ như người dưng đứng ngoài cuộc chiến. Còn cô đêm nào cũng mất ngủ vì bận lo nghĩ kế làm sao để có thể lấy được lòng tin yêu từ mẹ anh. Bao nhiêu tâm huyết, ba nhiêu đêm thức trắng cùng bao cố gắng của cô cuối cùng cũng chẳng thu lại được kết quả gì. Ngược lại còn khiến mẹ anh hiểu nhầm cô là hạng con gái mặt dày không biết xấu hổ.
Những lúc cô cãi nhau với bạn bè, hay gặp những chuyện oan ức anh cũng chưa một lần ra mặt bảo vệ cô, cũng chẳng bao giờ hỏi thăm xem nguyên nhân là gì, thậm chí còn quay ra trách mắng cô là người con gái đanh đá, chỉ thích đi gây sự cãi nhau với người khác khiến anh xấu hổ. Trong mắt anh cô chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ không biết trên dưới, không có lý lẽ, luôn thích gây chuyện.
Từ ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò đến bây giờ, cô chưa bao giờ ăn một bữa miễn phí nào do anh mời, nhưng ngược lại, cô dành hết tình cảm để làm cho anh những món ăn anh thích ăn nhất. Vậy mà anh chẳng bao giờ nói được một câu yêu thương động viên cô.
Những khi cô bị bệnh, anh cũng không thèm hỏi han chăm sóc, bao nhiêu ngày cô nằm ở nhà là bấy nhiêu ngày anh mất tích không chút tin tức. Gọi điện cho anh thì mẹ anh nghe máy nói cô phiền phức, mới bệnh nhẹ thôi cũng làm loạn lên đòi tìm anh khắp nơi. Đến khi anh bệnh, cô hoang mang lo lắng, tìm hết nhà thuốc này đến nhà thuốc khác nhờ tư vấn xem nên uống loại thuốc nào thì nhanh khỏi bệnh nhất. Thế rồi bao ngày anh ốm là bao đêm cô thức trắng để chăm lo cho anh. Vậy mà chẳng bao giờ anh hiểu được sự hy sinh của cô. Có một lần anh bị thương, cô chỉ muốn tốt cho anh, không muốn anh quá lao lực nên đã cãi lại, mong anh nghỉ ngơi. Anh không những không nghe lời khuyên mà còn bảo cô nói nhiều, rồi chạy ra sân vận động tập thể dục.
Bên cạnh anh có rất nhiều những cô gái khác nhau, anh thì lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng, nói chuyện ấm áp, ngon ngọt với họ. Cho dù cô đang đứng cạnh anh nhưng anh cũng chẳng thèm để ý, tự nhiên buông lời tán tỉnh họ. Các cô gái khác nhìn cô ái ngại khiến cô xấu hổ chẳng còn mặt mũi ra ngoài. Anh làm gì cũng chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của cô. Thế nhưng đến khi cô tìm anh để nói chuyện công bằng thì anh lại trách cô không hiểu lý lẽ, kiếm cớ cãi nhau, giận hờn vô cớ. Cô tức giận đòi chia tay thì anh lại thay đổi thái độ nhẹ nhàng với cô, xin lỗi đủ điều.
Rốt cuộc là tại sao anh lại làm thế? Nếu đã không yêu, không trân trọng cô thì sao còn giữ cô làm gì, sao không buông tay để cô được tự do đi tìm hạnh phúc thuộc về chính cô? Hay là vì cô quá dễ bắt nạt, nên anh muốn giữ cô lại để tiêu khiển cho nỗi buồn của mình. Hay là vì cô đã để anh biết rằng cô yêu anh quá nhiều khiến anh cảm thấy những điều cô làm là điều đương nhiên, và cũng vì thế mà anh không biết trân trọng tình cảm của cô.
Anh đúng là một người đàn ông quá ích kỉ…
Mai Kim